Chương VIII: Cuộc tái ngộ tại Lương gia trang.
Trời bắt đầu tối, Lương lão gia nhè nhè bước đi trên con đường mòn dẫn lên núi, lòng thầm nghĩ "Chắc giờ này MP anh em đang nghe Tính Luân đàn hát say sưa đây". Nghĩ đến đây này tự thưởng cho mình 1 nụ cười
nhưng nàng bỗng dừng chân vì phía trước xuất hiện 1 nam nhân đứng chắn ngay giữa đường đi. Nhìn kĩ thì đó chính là người thanh niên lực lưỡng với cơ bắp quần quận luôn đứng cạnh Tú anh em. Người này bỗng lên tiếng:
- Xin Lương lão gia dừng bước.
- Ta ư, có chuyện j vậy
?
- Tú đại lão nói Lương lão gia chưa nhận phần thưởng đã đi vội nên sai tiểu nhân đến đây để mời Lương lão gia quay trở lại ĐALATU.
- Ta đã nhận rồi, không phải 1 mà là rất nhiều
.
- Nhưng hôm nay Lương lão gia vẫn chưa nhận
.
- Tú anh em đã cho ta nhiều thứ kể từ khi chúng ta là bằng hữu. Một chút quà đó có thấm vào đâu
.
- Nguyên tắc là nguyên tắc. Tú đại lão gia đã truyền lệnh cho tiểu nhân phải đưa bằng được Lương lão gia về, mong lão gia đừng làm khó tiểu nhân. Nếu không...
Lương lão gia bỗng giật mình "Tên này có ý làm liều chăng :-o , cũng tốt, nhưng ta ko thể coi thường hắn được vì hắn có thể đón đầu ta hẳn võ công cũng không tầm thường hơn nữa mấy cái thớ thịt trên người hắn cũng phản ánh phần nào nội công thâm hậu của y :pale: ". Nghĩ thế Lương lão gia nói:
- Ngươi quyết đưa ta về sao?. Nhưng một khi ta đã nói là ta ko về thì ngươi đừng phí công. Ngươi hãy quay về nói với Tú anh em là ta đã nhận đủ rồi, Tú anh em chắc chắn sẽ hiểu
.
- Đã là mệnh lệnh của Tú đại lão gia thì tiểu nhân có tan xương nát thịt cũng quyết hoàn thành
.
- Chà, Tú anh em có được những tên thân cận như ngươi quả thật đáng chúc mừng, nhưng đừng tưởng chết vì những lý do ngu xuẩn thì Tú anh em sẽ nhớ tên ngươi
.
- Đừng nhiều lời, tiểu nhân hỏi lại lần nữa, Lương lão gia có theo tiểu nhân về không?
- Không, ta đã nói rồi còn gì. Cáo từ
.
- Vậy thì đừng trách tiểu nhân. Hãy đỡ chiêu
.
Tên này nói chưa dứt lời đã lao mình về phía Lương lão gia rồi tung một cú đòn như trời giáng. Tuy thân hình đồ sộ nhưng khi di chuyển thì lại rất nhẹ nhàng, thoắt cái đã lao đến sát Lương lão gia . Không cần nhìn, chỉ cần nghe tiếng xương kêu răng rắc cũng đủ biết cú đánh này mà trúng thì coi như tàn đời.
Lương lão gia tuy không hề tỏ ra lúng túng, nhưng nàng cũng chỉ kịp khẽ xoay mình qua 1 bên, cú đánh đi xượt qua mặt nàng. Không khí trước mặt nàng như bị xé toạc ra với cú đánh trời giáng của hắn. Nàng liền nhảy về phía sau:
- Thật không ngờ ngươi không những trung thành mà võ công còn cao cường. Mất 1 trợ thủ như ngươi ta cũng cảm thấy có lỗi Tú anh em. Ta khuyên ngươi nên suy nghĩ lại thì hơn. Hơn nữa giết ta thì ngươi được gì, giết ta chẳng lẽ ngươi còn đường sống. Vì thế muốn sống thì hãy về đi.
- Đại lão gia bảo tiểu nhân đưa Lương lão gia về để nhận thưởng chứ không nói là còn sống hay chết. Tú đại lão gia là người anh minh chắc chắn sẽ không trách phạt tiểu nhân vì đã làm đúng lệnh
.
- Ngươi đi theo Tú anh em được bao nhiêu năm mà đã dám phát ngôn bừa bãi như vậy. Nhưng thôi, lâu lắm rồi ta mới được đánh với cao thủ như vậy, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết sự lợi hại của ta, Lương lão gia ta đây không phải là hư danh
.
- Hay, nếu vậy có chết tiểu nhân cũng cam lòng :bounce: .
- Ngươi đúng là điển hình cho những tên chết vì thiếu suy nghĩ mà Tú anh em rất ghét những tên như vậy. Thảo nào võ công ngươi cũng khá mà Tú anh em vẫn chỉ cho ngươi làm tên nô tài vô danh. Ta sẽ thay Tú anh em loại bỏ những phần tử kém vậy :twisted: .
Lương lão gia nhanh chân móc chân vào hòn đã bên cạnh rồi dùng nội công đá về tên cơ bắp vạm vỡ. Hắn cũng không phải tay vừa, hắn dùng nội công tung người lên rồi đá hòn đã bay trở lại phía Lương lão gia. Nhưng nhìn kĩ đã không thấy Lương lão gia đâu cả. Định thần lại thì hắn thấy tiếng xoạt trong gió, hắn chỉ kịp xoay người lại giơ hai tay lên đỡ cú đạp của nàng. Lương lão gia khẽ lộn mình mấy vòng rồi nhẹ nhàng đáp xuống đất. Nàng khẽ nở một nụ cười 8) :
- Chà, điểm yếu, dù là ai đi nữa cũng chắc chắn có điểm yếu. :008:Có điều ta chưa tìm ra điểm yếu của Tú anh em
.
Nói rồi Lương lão gia cầm cành cây khô bên cạnh lên rồi lao về phía trước. Nàng bỗng thấy tên nam nhân này đứng yên, tay làm thành hình bát quái, dưới ánh trăng trông thật khiếp sợ
, từng thớ thịt của hẳn căng lên, cảm giác như nhìn thấy rõ được nội công của hắn di chuyển như thế nào trên người. Hắn hét lên 1 tiếng rồi lao mình về phía nàng. Nàng đang lao ra, bị mất cảnh giác nên chỉ kịp vận công vào hai tay rồi đưa lên đỡ ngay ở trên không không có điểm tựa. Tiếng hét của hắn vang khắp cả một vùng
. XP tiên sinh đang bước đi, nghe thấy tiếng kêu lạ liền vội lao mình về phía chân núi
.
*********************
Trở về ĐALATU thanh lâu, khi 4 người Nghĩa, Quang, Sơn và Tiến đang được tiếp đãi trong 1 căn phòng lớn thì Tú anh em bược vào:
(T)- Các ngươi cứ ăn tự nhiên, nếu vừa lòng ta thì thích gì cũng có
.
(Sơn,Tiến)- Dạ, Tú đại lão gia. Thật phước cho tiêu nam được phục vụ lão gia, hôm nay tiểu nam mới được chiêm ngưỡng sắc đẹp của lão gia, quả đúng là giai nhân tuyệt sắc. Bọn tiểu nam nguyện làm trâu, làm ngựa báo đáp ơn trời bể của lão gia
.
Tú anh em cười to
:
(T)- Các ngươi đứng lên đi. Người đâu, đưa 2 vị công tử đây về phòng của họ. Còn ngươi, ngươi tên gì nhỉ, lắm việc quá nên ta quên mất rồi - Tú liếc mắt nhìn về phía Bất Nghĩa.
(N)- Dạ, dạ, ta à tiểu nam tên Nghĩa xì tin ạ
.
(T)- Sao ngươi không ăn, hay thức ăn không hợp khẩu vị, để ta bảo nhà bếp làm món khác
.
Nghĩa dưng dưng nước mắt rồi chạy ra ôm lấy chân Tú anh em khóc lóc thảm thiết
.
(N)- Xin đại lão gia tha cho tiểu nhân, tiểu nhân thật sự không muốn ở đây, đại lão gia thương tình mà tha mạng
.
(T)- Ngươi thấy ở đây có gì không tốt
?
(N)- Dạ, tốt, rất tốt nhưng cả đời tiểu nhân chỉ muốn đi làm cướp chứ không muốn làm việc này
.
(T)- Không muốn? Vậy sao ngươi lại tham gia vào tiết mục của Lương anh em
?
(N)- Dạ, đó là do Lương lão gia bắt ép tiểu nhân chứ tiểu nhân nào có muốn, hu hu
.
Tú trừng mắt lên nhìn Bất Nghĩa:
(T)- Bắt ép ư? Ngươi dám nói xấu anh em của ta sao? Ngươi biết đáng tội gì không
?
(N)- Dạ tiểu nhân biết tội rồi, mong đại lão gia tha cho cái mạng này. Nhưng quả thật là do Lương lão gia ép tiểu nhân
, ko tin ngài có thể hỏi vị công tử Quang chim kia thì biết ạ- Rồi Nghĩa quay sang Quang: Quang huynh, huynh hãy nói giúp ta đi.
Quang đang ấp úng định trả lời thì Tú anh em đã lên tiếng:
(T)- Ta còn không hiểu Lương anh em sao mà phải hỏi. Nhưng thôi được, vì hôm nay là sinh nhật ta nên ta không muốn dài dòng với ngươi nữa. Ta sẽ tha cho ngươi
.
(N)- Tiểu nhân đội ơn đại lão gia, đại lão gia vạn tuế, vạn tuế, sống lâu trăm tuổi, vạn thọ vô cương, bách niên giai lão. Nếu có dịp tiểu nhân sẽ đền đáp ơn này của người
.
(T)- Thôi, ta không muốn nghe gì nữa. Ngươi đâu, đưa hắn đi ra cho ra, Ta hi vọng không còn gặp lại ngươi lần nữa
.
Nghĩa vẫn không thôi cảm ơn Tú anh em. Hai nam nhân bước vào rồi đưa Bất Nghĩa đi. Họ đi dọc hành lang rồi rẽ phải, rẽ trái rồi lại rẽ phải, rẽ trái. Đi mãi rồi đột nhiên dừng lại.
(N)- này hai vị huynh đệ, hai vị định đưa ta đi đâu vậy, sao mãi vẫn chưa ra khỏi đây vậy
?
Một tên lên tiếng:
- Yên trí, đến nơi rồi đây.
(N)- Đâu, đâu, sao không thấy cửa ra
?
- Cưa ra đây này
.
Một ánh đao sáng lên, một cái đâu rơi xuống, mắt Bất Nghĩa mở to như chưa kịp hiểu có chuyện gì xảy ra.:t24:
Tên còn lại nói:
- Dám cãi Tú đại lão gia mà còn hi vọng được sống sao? Cho ngươi chết như thế này là còn may cho ngươi đấy. Hôm nay là sinh nhật của đão gia nên chúng ta phải dọn cho sạch vào.
- Ừ, không cần nhắc ta cũng biết phải làm gì mà. Khiêng xác đi thôi
.
**********************
Trong căn phòng giờ chỉ còn lại Quang chim và Tú lão gia. Sau khi Nghĩa đi khỏi thì Tú anh em liền nhìn sang Quang:
- Còn ngươi, ngươi muốn ở lầu mấy
?
- Lầu mấy ư, tại hạ ở đâu cũng được mà hơn nữa chắc tại hạ sẽ không ở đây lâu, không dám làm phiền các hạ
.
- Không ở đâu lâu? Ngươi nói thế có ý gì
?
- Lương lão gia không nói gì với các hạ sao? Tại hạ đến đây chỉ muốn tìm hiểu tại sao các nam nhân lại dừng chân ở đất CHINE này thôi
.
- Tìm hiểu ư? Lương anh em nói vậy sao? Vậy ngươi có biết đây là đâu không
?
- Việc đó đương nhiên tại hạ phải hói các hạ rồi
.
Tú phá lên cười:
- Ngươi thật sự không biết sao
?
- Biết gì cơ?
- Ngươi khá là đặc biệt đấy. Thôi được, tạm thời ngươi cứ ở đây, tí nữa sẽ có người đến trả lời câu hỏi đó cho ngươi
.
- Xin đạ tạ các hạ. À mà...
Quang chưa dứt câu thì đã không thấy Tú anh em đâu nữa. Quang chỉ kịp thở dài một tiếng "Thật không biết đằng nào mà lần, ai cũng thoắt ẩn, thoắt hiện như là ma, nhưng mà ma đẹp như vậy thì chắc Thành tê tê sẽ chẳng bao giờ sợ ma nữa
", nghĩ rồi Quang tự thưởng cho mình một nụ cười. Thật may vì nhân vật Quang chim của chúng ta đã trở lại bình thường
.
Căn phòng trên lầu 7 lại mở ra, con sư tử lúc này lại nằm ngay giữa phòng. Thấy có người vào nó bỗng nhe nanh ra nhưng khi biết người đó là Tú anh em thì lại nằm im. Tú anh em từ từ bước vào ngồi lên ghế. Tay nâng chén rượu lên nhâm nhi
. Tú anh em cười 1 mình rồi quay về phía con sư tử:
- Lương anh em, chà chà, Lương anh em, thật không biết nói gì đây
.
Con sư tử lại gần Tú anh em khẽ giụi đầu vào chân Tú anh em như tỏ ý vui mừng cùng chủ nhân nhưng bỗng nhiên, chén rượu trong tay Tú anh em liền vỡ nát thành trăm mảnh, con sư tử giật mình chui xuống gầm bàn
- Ta xin lỗi kưng, ta đã làm cho kưng giật mình à
? Lại đây nào. Ta nói cho kưng biết một tin, Lương anh em.. phải nói sao nhỉ, Lương anh em không còn là Lương anh em ngày xưa nữa rồi. Ngươi hiểu chứ :t20: .
Rồi Tú anh em lại cười lớn....
*************************